Phụ nữ là yếu tố quan trọng nhất tạo ra hạnh phúc

“Tôi luôn tâm niệm hai điều. Ðó là sống nhân bản và sống hạnh phúc” – mở đầu cuộc nói chuyện với 13,000 người tham dự hội nghị mà đa số là phụ nữ, ngày 26/09/06, tại Long Beach, California – Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã nói như thế.

Ngài nói tiếp: “Nếu muốn có hạnh phúc, phụ nữ phải đóng vai trò tích cực hơn nữa không chỉ trong gia đình mà còn ngoài xã hội vì phụ nữ là yếu tố quan trọng nhất tạo ra hạnh phúc…Phụ nữ là người tạo ra cảm hứng cho gia đình và có thể tạo cảm hứng cho xã hội. Phụ nữ, theo luật tự nhiên, rất nhạy cảm. Vì thế, tôi nghĩ rằng, với thế giới hiện đại ngày nay, phụ nữ nên tham gia hơn nữa vào việc giải quyết những xung đột trên thế giới một cách hòa bình.”

Tất cả cử tọa đã vỗ tay vang rền sau câu nói này.

“Trong cuộc sống hàng ngày của tôi, tôi luôn cố tránh làm những điều phi nhân. Khi thế giới vẫn còn xung đột, tôi cố gắng đi đây đó để kêu gọi con người sống nhân bản hơn,” Ðức Ðạt Lai Lạt Ma chia sẻ.

Về sự có mặt của mình tại hội nghị, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma khôi hài kể: “Cách đây không lâu, Maria Shriver (đệ nhất phu nhân California) có đến Ấn Ðộ và mời tôi đến nói chuyện tại hội nghị này. Tôi đã nhận lời vì tôi muốn nhìn thấy nhiều phụ nữ!” Tất cả hội trường đều cười.

Ðặc biệt Hội Nghị Phụ Nữ năm nay do Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger khai mạc vào buổi sáng với một bài diễn văn. Sau đó là phần phát biểu của Ðệ Nhất Phu Nhân Maria Shriver, bà Martha Stewart và nhà văn Suze Orman.

MẶT NẠ HALLOWEEN

Trẻ em sung sướng đeo mặt nạ của Star Wars, của Pokemon,v.v… Nhờ mặt nạ đang đeo, nhờ lời chào hỏi của xóm giềng, bạn bè, các em sung sướng tưởng chừng mình là Pokemon, là những nhân vật quan trọng của Star Wars, của này của nọ.

Tối về e vẫn còn nằm mơ thấy mình là những nhân vật quan trọng đó !

May mắn thay, tối Halloween chỉ kéo dài có mấy tiếng đồng hồ đi xin kẹo, hoặc quá lắm cũng kéo dài cho hết giấc mơ đêm 31 rạng ngày mồng 1.

Nhưng một số người trưởng thành cũng đang kéo dài Halloween, ngày này sang tháng khác, cũng đeo mặt nạ dài dài, rồi tưởng mình là “cái mặt nạ” ấy.

Một số trong chúng ta thích được người ta gọi mình là “person” này, “persona” khác, mà quên đi con người thật của chính mình. Những “persona” kia chỉ để giúp mình đóng đúng vai được giao phó , chứ đâu phải chính mình. Các “chức tước” này, những “tước” hiệu kia cũng chỉ để nhắc mình đóng đúng vai trò được giao phó, chứ đâu phải chính mình.

Vì học trò, chúng mình là thầy cô, Với học sinh, chúng mình là anh là chị em của trẻ,

Chúng Ta Khá Giả Hơn, Nhưng Không Hạnh Phúc Hơn!

ÚC ĐẠI LỢI: Bốn trong số 10 người Úc nghĩ rằng đời sống ngày càng trở nên xấu đi dù đã trải qua một thời kỳ phát triển kinh tế rất ngoạn mục, mức thu nhập tăng và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Cuộc thăm dò được thực hiện riêng cho tờ the Herald tìm thấy chỉ có 25 phần trăm dân số nghĩ cuộc sống ở Úc trở nên tốt hơn, và 34 phần trăm cảm thấy tình trạng không thay đổi. 


Cuộc thăm dò trên đường dây điện thoại với 1000 người, được thực hiện bởi Ipsos Mackay trong tháng Tám, đã được phân tích bởi trung tâm nghiên cứu The Australia Institute ở Canberra. Nó cho thấy sự giầu có không nhất thiết sẽ mang lại đời sống hạnh phúc. Và nó dấy lên sự nghi ngờ về ưu tiên hàng đầu của các chính phủ đối với sự phát triển kinh tế. Ông Clive Hamilton, giám đốc của Viện nghiên cứu này, nói rằng: “Dù với các điều kiện kinh tế rất thuận lợi trong suốt thập niên qua… điều rất đáng chú ý là chỉ một phần tư dân số tin tưởng cuộc sống ở Úc trở nên tốt hơn và bốn trong mười người nghĩ rằng nó trở nên xấu đi.” 


Đại đa số dân chúng Úc tin tưởng các chính trị gia nên làm cho chúng ta hạnh phúc hơn thay vì giầu có hơn (77 phần trăm). Chỉ có 16 phần trăm không đồng ý. Tuy nhiên người dân Úc dường như nhận thức được rằng không có con đường tắt nào mau lẹ dẫn tới sự hạnh phúc thật sự, một điều mà thật khó khăn mới đạt được. Riêng về sự chọn lựa một “viên thuốc hạnh phúc” hợp pháp mà không có các tác động phụ nguy hại, gần ba phần tư người dân Úc nói rằng họ dứt khoát hoặc hầu như chắc chắn không nhận nó. 


Cuộc khảo sát cho thấy rằng tình thân riêng tư là bí quyết đưa tới sự hạnh phúc. Từ các sự trả lời khác nhau, gần 60 phần trăm nói tình gia đình  gồm người bạn tình hoặc người phối ngẫu- là nhân tố quan trọng trong sự hạnh phúc của họ. Dường như người Úc coi trọng mối quan hệ riêng tư cao hơn người Anh. Khi được hỏi câu hỏi tương tự trong một cuộc thăm dò gần đây, chỉ 48 phần trăm người dân Anh nói gia đình là nguồn hạnh phúc chính của họ. 


Sức khỏe là nhân tố quan trọng nhất góp phần tạo ra hạnh phúc đối với 18 phần trăm người dân Úc, theo sau là cộng đồng và bạn bè (8 phần trăm), tôn giáo và đời sống tâm linh (5 phần trăm). Chỉ bốn phần trăm xem tiền và tình trạng tài chánh là nhân tố quan trọng nhất trong sự hạnh phúc của họ, trong khi chỉ có hai phần trăm xem “nơi tốt đẹp để sinh sống” và sự hoàn thành công việc là điều quan trọng. 


Năm mươi mốt cử tri Lao động tin tưởng phẩm chất đời sống nói chung ngày càng tệ hơn so với 26% cử tri Liên đảng. Chỉ có 21 phần trăm cử tri từ các gia đình có mức thu nhập thấp  kiếm được ít hơn $35,000 một năm- tin tưởng phẩm chất đời sống trở nên tốt hơn so với 35% từ các gia đình có mức thu nhập $75,000 hoặc cao hơn. Chỉ 18 phần trăm người dân Victoria nghĩ đời sống tốt đẹp hơn so với 27% ở NSW và 28% ở Queensland. Một cuộc khảo sát Newspoll trong năm 1999 cho thấy người dân Victoria lạc quan hơn những người dân Úc khác. Nhưng tất cả người dân Úc dường như trở nên bi quan hơn kể từ đó. Cách đây bẩy năm, 36 phần trăm nói phẩm chất đời sống trở nên xấu đi. Ngày nay con số này là 39 phần trăm.

Hoa Kỳ: danh sách các nước cần đặc biết quan tâm về tự do tôn giáo.

WASHINGTON, D.C. 23/09/06 – Cơ quan thông tấn Zenit của Tòa Thánh Vatican đã đăng bản tin tóm lược về vấn đề tự do tôn giáo trên thế giới. Nội dung bản tin khai triển các dữ liệu trong bản phúc trình năm 2006 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. 

Được biết Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hàng năm có trách nhiệm phúc trình cho Quốc Hội Hoa Kỳ biết về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Trách nhiệm này được quy định trong đạo luật Tự Do Tôn Giáo ban hành năm 1998. 
 
Bản phúc trình có đoạn viết: “Một số chính phủ đã thi hành những chính sách vi phạm quyền tự do tôn giáo và trong một số quốc gia có những nhóm quá khích lợi dụng tôn giáo, dùng ý thức hệ hận thù và bất dung tha để tấn công người có niềm tin khác” 
 
Trong số các quốc gia được nêu đích danh vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng là Saudi Arbia. Nước này, năm nào cũng bị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cáo buộc không bảo vệ những người có niềm tin không phải là Hồi Giáo và chính quyền nước này còn hạn chế quyền biểu lộ niềm tin không phải Hồi Giáo nơi công cộng 
 
Ngoài các quốc gia trắng trợn vi phạm quyền tự do tôn giáo, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ còn liệt kê danh sách các quốc gia cần đặc biết quan tâm, trong đó có Việt Nam. Sau đây là những nước bị Bộ Ngoai Giáo Hoa Kỳ liệt kê vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm : 
 
Miến Điện, Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Iran, Sudan, Eritrea, Saudi Arabia.  
 
Riêng trường hợp Việt Nam, bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoà Kỳ thừa nhận có sự cải tiến về tự do tôn giáo. Tuy nhiên bản phúc trình ghi rõ chính quyền vẫn còn giới hạn các hoạt động tôn giáo của nhiều nhóm tôn giáo. Và ở Việt Nam có sự khác biệt giữa văn bản luật và chính sách áp dụng. Ban báo cáo cũng nói Việt Nam mới đây ban hành nhiều luật cải cách nhưng vẫn chưa được đem ra áp dụng. Do vậy, Việt Nam vẫn còn là nước bị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ liệt vào danh sách những nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo.

Nguyễn Long Thao

 

“David Banh, Chưa thấy ai học giỏi như tay này”!

Photo courtesy: Washington Post

 Cali Today News – Một thanh niên 18 tuổi con của dân Việt nhập cư vào Hoa Kỳ vừa mới hoàn tất chương trình đại học 4 năm của trường Đại Học Virginia chỉ có trong 1 năm với double major, tức là tốt nghiệp trong hai ngành khác nhau, một kiểu học khá nặng và không dễ dàng. 
 
David Banh còn “trứ danh” hơn khi tiền học phí toàn bộ chỉ là 200 đô la, nhờ em lãnh nhiều loại học bổng. Bây giờ thì em rục rịch bán sách học lại cho bạn bè chuẩn bị lấy… cao học, cũng ở Đại học Virginia.
 
Sau khi lấy xong cao học, Banh cho hay em sẽ bắt đầu lấy tiến sĩ ở môn toán hay ngành luật để trở thành một luật sư có bằng hành nghề. 
 
Tuyên bố với phóng viên báo Washingon Post, Banh cho hay là em thấy “mình cũng đâu có giỏi gì lắm đâu”, nhưng thực tình là em muốn có ai đó hay cái gì đó để thi đua. Banh nói: “Ai cũng cần có thêm một chút động lực để tiến lên.” 
  
Donald Ramirez, giáo sư toán tại Đại học Virginia, nói: “Tôi chưa từng chứng kiến chuyện như thế này trước đây.”

 
Còn Vicky Doff, counselor của trường Trung Học Thomas Jefferson ở quận hạt Fairfax thì bị “hớp hồn’ thật sự: “Hắn ta là duy nhất đấy. Chưa thấy ai học giỏi như tay này. Kiên trì, sáng chói thông minh, tập trung và vô cùng cương quyết. Cái thành tích ti
êu biểu của hắn ta là luôn hạng nhất, có hạng nhì bao giờ đâu”. 
  
Banh là con trai lớn của gia đình người Việt đến Mỹ trong thập niên 1980. Hồi còn nhỏ, bà Kim Banh nói con trai bà thường than là “lớp học gì chán quá, con muốn làm toán khó hơn cơ!” 
  
Khi lên lớp 8, Banh đã tự tìm hứng thú trong việc học hỏi và khi lên đại học, chưa có ai là sinh viên năm thứ hai đại học mà lại lấy nhiều lớp AP đến như thế. Banh lấy nhiều và thi đậu hết! 
 
Mẹ của Banh nói bà rất hãnh diện nhưng có khi bà thấy lo quá. Bà nói: “Thằng bé học kinh khủng quá, nó không có thì giờ làm chuyện gì khác. Cứ về nhà là cắm đầu làm homework. Nó ăn tối có 15 phút và có khi vừa ăn vừa nhìn vào một quyển sách.” 
 
Khi lên đại học thì Banh đã có 72 credits của đại học. Quy định là phải có 120 credits mới tốt nghiệp và ít nhất 50% là phải phát xuất từ trường đại học Virginia. Banh “ngốn” tất cả trong 1 năm học! 
 
Cái chi tiết cảm động là gia đình của Banh không khá giả gì, cha mẹ em nuôi con cũng vất vả như bao gia đình người Việt khác, nên ước mơ làm luật sư của em, một phần cũng để cho tài chính không còn là mối bận tâm nữa. 
 
Nguyễn Dương, source Washintong Post

 

Photo courtesy: Washington Post
Photo courtesy: Washington Post

Đức tin của một người tân tòng Cam Bốt

Jean-Francois Phann là tín hữu tân tòng người Cambốt sống tại Pháp. Tối thứ bảy 23-8-1997 tại trường đua Longchamp ở thủ đô Paris nước Pháp, anh lãnh bí tích Rửa Tội và Thêm Sức từ tay Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 (1978-2005) cùng với 9 bạn trẻ khác thuộc năm châu. 
 
Nghi thức Rửa Tội và Thêm Sức cử hành trước sự hiện diện của 750 ngàn bạn trẻ vào buổi canh thức cầu nguyện trong khung cảnh Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 12…

 Trước khi theo Đạo Công Giáo, tên anh là Virak Phann. Sau khi rửa tội, anh đổi tên Virak thành Jean-Francois. 
 
Sở dĩ anh chọn tên thánh Jean-Francois vì anh có lòng yêu mến cách riêng thánh Gioan tông đồ và thánh Phanxicô khó nghèo thành Assisi. Anh nói:
 
Tôi thật hãnh diện vì được lãnh bí tích Rửa Tội trước sự hiện diện đông đảo bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ thuộc đủ mọi chủng tộc, màu da và tiếng nói. Tôi không cảm thấy hãnh diện cho riêng tôi, nhưng tôi muốn rằng, toàn thế giới biết đến Cambốt, cầu nguyện cho Cambốt và nhất là tôi muốn rằng, người dân Cambốt chúng tôi đừng đánh nhau nữa, nhưng hãy chọn sống hòa bình. Dân tộc chúng tôi đã đau khổ quá nhiều rồi. Chúng tôi trải qua cuộc nội chiến thật khủng khiếp. 
 
Đối với tương lai Cambốt, tôi không rõ rồi đây sẽ ra sao. Tình trạng của Cambốt giống như thời tiết bên Pháp. Có lúc giá lạnh. Có lúc oi bức. Tôi chỉ mong ước một điều: sau khi học xong, tôi trở lại Cambốt để đại diện cho Giáo Hội Công Giáo, làm chứng về Đức Chúa GIÊSU KITÔ trước mặt người dân Cambốt. 
 
Tôi mong sao cho giới trẻ Cambốt hiểu biết cuộc đời Đức Chúa GIÊSU. Người trẻ Cambốt từng phải đau khổ. Do đó, tâm hồn họ rất nhạy cảm. 
 
THIÊN CHÚA đã cứu thoát tôi. Câu nói nghe giản dị, nhưng thật sâu xa và quan trọng. Tôi giống như đứa bé vừa sinh ra, hoàn toàn trong trắng, không dấu vết. Giờ đây tôi là tín hữu Công Giáo. Tôi tham dự vào Niềm Tin nơi Sự Sống Lại của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Điều này thay đổi tất cả. Đây là cuộc sống mới. Tôi có thể lãnh nhận Mình Thánh Đức Chúa KITÔ. Và tôi cảm thấy hãnh diện vì được bước đi trên con đường của Chúa. 
  
Tôi vốn là Phật tử nhưng tôi không tin tưởng gì hết. Khi đến Pháp, nhờ các buổi cầu nguyện chung nơi cộng đoàn khiến tôi suy tư và đặt rất nhiều câu hỏi. 
  
Từ đây, tận thẳm sâu lòng tôi, tôi bắt đầu nhận cuộc sống Đức Chúa GIÊSU KITÔ làm cuộc sống của tôi. Trước đây, tôi không có niềm tin, không có niềm hy vọng và cũng không làm được gì. Nhưng giờ đây, tôi có Chúa và tôi cầu nguyện cùng Chúa. Trong cầu nguyện, tôi khám phá ra chính Bàn Tay Quan Phòng của Chúa dẫn dắt cuộc đời tôi. 

  (”Famille Chrétienne”, n.1025, Septembre/1997, trang 12).

Theo Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

 

tìm chồng

“Đường xuống bến cá ở đâu anh?”
Cổ hỏi tĩnh queo, chẳng biết tôi là ai, có thế giúp cho cô được không? Nhưng nghe giọng Mền Tây rặc, ngọt như mía lùi, mình cũng muốn chứng tỏ là người biết nàybiết nọ để chỉ vẻ.

“Tí nữa xuống tới bên xe Bà Rịa nói mấy ông xe ôm chở tới liền hà !” Tui cũng nói kiểm miệt vườn, nên cổ có vẻ cũng cảm thấy dễ chịu lắm. Ngồi một lúc, cố tự kể: “Hôm qua đi làm về, em chông bảo ông xả em đi rồi, đừng có chờ nửa”. Trời chồng người ta mà bảo đừng chờ thì nghĩa là sao? Còn sao trăng gì nữa, ống bỏ đi theo gái rồi.

Lý thuyết thì tôi rành, chứ đụng phải trường hợp cụ thể này tôi thấy mình bí lối, vì lý thuyết có thể hay, nhưng làm sao để chén nước đổ lại nên đầy mới khó thiệt chứ.

Cô vừa khóc vừa kể: “Em chiều ảnh hết cở, anh muốn gì được đó. Ngay khi ảnh đánh bài thiếu nợ vài chục triệu em cũng đi vay trả cho ảnh. Vậy mà ảnh ra đi sao dễ dàng quá!” Thấy tôi chăn chú mà chẳng nói gì, vì có biết gì đâu chuyện vợ chồng ma nói. Cổ nói tiếp: “Em sẽ tìm ở bến cá trước, nếu không gặp em sẽ đi Tây Ninh tìm đường qua Cambodia, nếu không thấy nữa, em sẽ đi Trung Quốc”.

‘Đi chi mà dữ vậy em?”
“Phải đi chứ, lỡ sau này ông tha cơ lỡ vận không làm ăn được, mà biết được mình đi tìm thì may ra còn dám về nhà, chứ không ở đầu đường xó chợ sẽ chết mất”.

Tôi đang miên man nghĩ vẩn vơ đủ chuyện, cổ nói tiếp: “Đến rồi, đến rồi! Cho xuống bác tài ơi.”
AT