WHO: Ô nhiễm giết chết 2 triệu người trên thế giới mỗi năm

Cali Today News – Trong lời kêu gọi đưa ra hôm thứ năm, tổ chức Y Tế Thế Giới cuả LHQ đã cảnh báo chính phủ các quốc gia trên thế giới cần quan tâm cải thiện chất lượng không khí trong các thành phố, bởi hiện nay con số người chết vì ô nhiễm khí thở lên đến 2 triệu người mỗi năm, trong đó hơn phân nửa là những nạn nhân thuộc các quốc gia đang phát triển. 

Vẫn theo WHO, chỉ cần giảm lượng tác nhân gây ô nhiễm có tên gọi là PM10 (nhỏ hơn 10 micrometers) là đã có thể cứu được sinh mạng cuả trên 300,000 người/năm trên thế giới. Được biết tác nhân ô nhiễm PM10 có nhiều trong nguồn khí thải đốt xăng dầu. Tác nhân này quá nhỏ đến nỗi có thể dễ dàng vượt qua hệ thống bảo vệ cuả mũi và họng và xâm nhập vào phổi, từ đó chúng tác hại đến cơ thể và gây nguy hại đến tính mạng. 

Theo WHO, tại nhiều thành phố trên thế giới, lượng độc chất ô nhiễm PM10 vượt trên mức 70 micrograms/cubic meter trong khi mức an toàn cho phép cuả WHO là dưới 20 micrograms.

Theo tiêu chuẩn cuả WHO, các chính phủ cũng cần giảm lượng sulfur dioxide trong không khí từ mức bình quân hiện nay là 125 xuống 20 micrograms/cubic meter (yard). 

Điều khó khăn hiện nay mà WHO đang phải giải quyết là có nhiều quốc gia đang phát triển không hề có các quy định bảo vệ không khí, thành ra những nỗ lực cuả WHO coi như rất khó thực hiện. Hiện WHO đã đề ra một bảng tiêu chuẩn mới để các chính phủ dựa theo đó đề ra các sách lược cải thiện bầu không khí, tránh được các hiểm hoạ sức khoẻ nhờ đó gia tăng nền kinh tế quốc gia.

Đăng Khoa-Source:AP

Từ Chối Tham Nhũng Là Một Lợi Ích Và Là Một Lợi Thế

Vatican – Hôm 04/10/2006, Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và hoà bình đã phát hành một tập sách với nhan đề “Cuộc chiến chống tham nhũng”. 

“Tham nhũng thâm nhập vào mọi lĩnh vực xã hội (…) và không thể chỉ quy cho những người làm việc trong lĩnh vực kinh tế hay chỉ quy cho các viên chức nhà nước” và có đặc quyền này, “bởi sự khác biệt giữa mức độ mà tham nhũng bị đấu tranh, thường giới hạn ở mức độ các quốc gia đơn lẻ, trong khi tầm hoạt động của nó là quốc tế”. 
 
Tham nhũng làm bóp méo vai trò của các cơ quan quản lý, họ dùng chúng như là nền tảng của sự trao đổi chính trị giữa những yêu cầu cá nhân và các hoạt động chính phủ. Đồng thời, tham nhũng là một trong những nguyên nhân góp phần cho sự kém phát triển và nghèo đói, tước đoạt những lợi ích hợp pháp nền tảng của con người”. 
 
Để vượt thắng tham nhũng, theo tập sách thì “Nhân tố tích cực chính là sự chuyển biến từ một xã hội độc đoán sang xã hội dân chủ, (…) từ tập quyền sang có sự tham gia của xã hội”. Tập sách cũng cảnh báo rằng tiến trình này của xã hội mở có thể “phá hủy sự vững chắc của sức thuyết phục về luân lý” và ” tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất khẩu tham nhũng”. 
 
Giáo Hội “có thể có một vai thích đáng hơn bao giờ hết trong việc ngăn chặn tham nhũng, đóng góp một cách hiệu quả vào sự giáo dục đạo đức và sự huấn luyện các công dân, đặc biệt là với những nguyên lý nền tảng của các học thuyết Giáo Hội: phẩm giá con người, lợi ích chung, tình liên đới, tính phụ trợ, thể hiện sự ưu tiên hướng về người nghèo, đích đến phổ quát của những điều tốt lành”. 
 
“Cuộc đấu tranh chống tham nhũng là một giá trị, nhưng cũng là một nhu cầu; tham nhũng là một tội lỗi nhưng cũng là một chi phí; việc từ chối tham nhũng là một lợi ích và cả một lợi thế; việc hủy bỏ những hoạt động tham nhũng có thể nảy sinh sự phát triển và hạnh phúc; những thái độ trung thực cần phải được đẩy mạnh, những thứ không trung thực phải bị trừng phạt”. 

Nguyễn Hoàng Thương