Giêsu có thực đã sống hay không ?

…Có nhiều giả thiết được đề xuất trong các lãnh vực  này làm cho nhiều người kitô không yên lòng.  Dù giả thuyết hay là chính thuyết hoặc là những  phát hiện chắc chắn một trăm phần trăm xem ra đi ngược với  lề lối tin yêu của người kitô, thì cũng không  có gì là phải sợ cả. Dựa vào Đức Giêsu  Kitô, Giáo Hội không bao giờ sợ chân lý – chân  lý đích thực; ngược lại, Giáo Hội xác tín về lời dạy  của Thầy mình: “Chân lý sẽ giải thoát các  con” (Ga 8, 32), và Lời của Thiên Chúa dạy phải  biết “vâng phục sự thật” (1Pr 1, 22) và “bước  đi trong sự thật” (3Ga 4). Giáo Hội và người kitô  – không những không sợ, mà còn – tha thiết yêu  mến sự thật nữa, vì Đức Giêsu Kitô chính là  sự thật (xem Ga 14, 6), và Ngài “đã đến trong  thế gian … để làm chứng cho sự thật…

 Đức Giêsu là một trong những nhân vật nổi bật nhất  trong giòng lịch sử nhân loại, có tầm ảnh hưởng  sâu rộng tới đời sống tâm linh và văn hóa của  hàng tỷ người [1] . Vì thế, làm sao biết  rõ được “lý lịch” của Ngài: đó là một  trong những khát vọng sâu xa của nhiều người qua  nhiều thời đại khác nhau.

“Đức Giêsu nguyên thủy” (Original Jesus).

Giáo Hội sơ khai: Đức Giêsu là Đấng Kitô; rồi sau này  đã trở thành tên kép của Ngài. Tên này  xuất hiện rất sớm, nhưng thuở ban đầu thường được  viết ngược lại là (Đấng) Kitô Giêsu [2]

“Giữa Đức Giêsu tiền phục  sinh và hoàn cảnh hậu phục sinh là một nấm  mồ” (R. Bultmann). “Nhân vật Giêsu” đã được  đức tin và tín lý của Giáo Hội sơ khai cắt xén và  tô điểm khá nhiều, để “dựng đứng” nên một “Đấng  Kitô”. Đấng Kitô ấy đã được “phong thần”, nên  không còn trung thực là một Giêsu như trước nữa.  Do đó, muốn tìm về một “Giêsu nguyên thủy”, thì  cần phải lo cạo cho sạch “lớp sơn” Tín lý đã  phủ bên ngoài đó đi.

Người ta tự hỏi: Đức Giêsu có thực sự muốn  thiết lập Giáo Hội và có đứng ra thiết lập Giáo Hội  một cách trực tiếp không (như Mt 16, 18 cho biết), hay Giáo  Hội chỉ là “một tiến trình” (A. Voegtle) lịch sử  của con người xã hội? Người ta cho rằng: Kitô  giáo chỉ mới khai sinh từ thời Giáo Hội xuất hiện,  chứ không phải từ thời Đức Giêsu (W. G. Kuemmel),  lý do rất đơn giản là vì chính Đức Giêsu cũng chưa  phải là một kitô hữu mà vẫn còn là  một tín đồ trung thành của Do Thái giáo (R. Bultmann). [3]

Hiện nay, số lượng sách báo bàn về vấn đề nói trên  đã gia tăng khủng khiếp. Nhất là sau khi khoa khảo  cổ khám phá ra hai “thư viện” tại Nag’ Hammadi (cạnh  sông Nil) vào năm 1945/46 và Qumran [4] vào  năm 1947, người ta lại đua nhau viết tiếp và đã  từng có dịp nuôi ảo vọng cắt nghĩa được hết những  vấn nạn chung quanh con người Đức Giêsu và giáo huấn  của Ngài. Ngay cả các nhà Thần học Do Thái  cũng bắt đầu lưu tâm tới Đức Giêsu. Sch. Ben-Chorin gọi  Ngài là “người anh em” (Bruder Jesus. Der  Nazarener in juedischer Sicht. Muenchen (1.)1967). Rồi những  người cộng sản hoặc vô thần cũng lao đầu vào  nghiên cứu, để khám phá thêm “sự thật” về nhân vật  Giêsu. Các nhà văn, nhà báo bị cuốn hút và “lạc  lối” vào trong lãnh vực này, cũng đã  viết nên những thiên tiểu thuyết tràng giang đại hải,  chọn Giêsu làm vai chính. Thí dụ, K. F. Bahrdt đã xuất  bản vào những năm 1784-1792, bộ “lý lịch Đức  Giêsu” dày 3.000 trang. K. H. Venturini đã xuất bản  vào những năm 1800-1802, một bộ tương tự với 2.700  trang. Trong bộ “kiếm hiệp” này, Venturini đã  tiểu thuyết hóa mối quan hệ thầy trò thành “mối  tình” giữa Đức Giêsu và Maria thành Magdala.  Cuốn phim “Cơn cám dỗ cuối cùng” (The last temptation  of Christ) mới đây cũng chỉ là trò nhái lại  chuyện cũ của người xưa. Hiện nay, những sách  báo và phim ảnh thuộc loại này vẫn còn  nhan nhản trên các thị trường thương mại. Mới nhất  hiện nay phải kể đến cuốn phim “Giêsu thành Montréal”.  Còn về sách báo, thì tờ Le Monde, số ra ngày  13. 4. 1990, trong phần điểm sách năm qua, đã gọi năm 1989  là “Năm Giêsu” (année Jésus). Phần lớn các  tác phẩm thuộc loại này thường dựa theo những  cái gọi là “khám phá” mới trong ngành nghiên  cứu (mà phần lớn chỉ đơn thuần là những giả  thuyết!) rồi phóng đại, tô màu cho thêm ăn khách. Trên  thực tế, chúng ăn khách thật – nhiều cuốn bán chạy như tôm  tươi (Bestseller) và mang về những “món lợi”  khổng lồ cho kẻ viết – vì đã sẳn bị đầu độc, nhân  tâm ngày càng tỏ ra đa nghi hơn đối với các giáo  huấn truyền thống của Giáo Hội về Đức Giêsu.

Phần lớn những loại sách  báo và phim ảnh này không có giá trị gì nhiều  về phương diện khoa học: chúng chỉ là những đứa con đẻ của mộng mơ mang thánh  hiệu Giêsu.

Hãy dựa vào “kết quả”  của hơn 200 năm “nghiên cứu đứng đắn” vừa qua,  dựa trên nền tảng khoa học lịch sử.

 ĐỨC GIÊSU LÀ MỘT NHÂN VẬT LỊCH  SỬ HAY CHỈ  LÀ HUYỀN THOẠI ?

Rất tiếc, như hầu hết các nhà  sáng lập tôn giáo thời bấy giờ, Đứ Giêsu không viết  gì để lưu truyền lại cho hậu thế chúng ta. Nguồn tài liệu chính thức về Chúa Giêsu là các Phúc  Âm và các Thánh Thư trong Tân Ước. Nhưng các nguồn  tài liệu này lại được ghi lại sau khi Đức Giêsu đã  lìa khỏi đời nầy hàng mấy chục năm. Tuy nhiên, khi soạn lại như thế, các Thánh Sử đã không  đặt nặng các chi tiết lịch sử. Chủ ý của các  vị không nhằm rành mạch ghi lại lý lịch Đức Giêsu cho  bằng ghi lại những hoạt động và giáo huấn của  Ngài.

Dầu thế, cũng không được phép kết luận cho rằng Tân  Ước chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, không  gói ghém một giá trị lịch sử nào. Thực ra, nếu để  ý khi đọc, thì sẽ nhận ra được ngay những nét đại  cương về một bối cảnh lịch sử của một thời  tuy xa xưa nhưng vẫn còn rất sinh động ở trong đó:  những nhân vật lịch sử như vua Hêrôđê Cả và  con của ông là Hêrôđê Antipas, quan tổng trấn Philatô…  thay phiên nhau xuất hiện trên chính trường… Ngoài ra, khoa khảo cổ cũng đã góp công không  nhỏ trong việc chứng minh cho tính chất xác thực của  Phúc Âm. Xin đan cử một thí dụ: J. Jeremias (xem:  Die Wiederentdeckung von Bethesda. Johannes 5, 2. Goettingen 1949)  cho rằng cái hồ nước được nhắc tới trong Ga 5, 2 là hoàn  toàn giống với hồ Bethesđa mà khoa khảo cổ đã  phát hiện trước đó; sự kiện này giúp xác định được nơi  chốn của phép lạ Đức Giêsu đã làm ngày xưa.  Đó là một trong những đóng góp không thể bỏ qua  của ngành này.

Ngoài ra, trong sử sách và văn chương Do thái cũng  như Rôma thời đó, người ta cũng thấy – dù không  nhiều như chúng ta mong ước – những “dấu chân” lịch  sử của Đức Giêsu:

 Trong một bản tường trình về việc thành Rôma bị  thiêu hủy dưới thời Nêrô, sau khi cho biết về mối  thù mà bạo chúa Nêrô ghi lòng đối với các tín  hữu Rôma, Taxitus – một viên chức cao cấp và là  nghị viên vào năm 97 sau CN – còn viết thêm những  giòng này (khoảng năm 116/11): “Auctor nominis  eius Christus Tiberio imperiante per procuratorem Pontium Pilatum  supplicio affectus erat” (Danh xưng này [= Kitô hữu]  bắt nguồn từ ông Kitô, là người đã bị quan  tổng trấn Pônxiô Philatô xử tử hình, dưới thời  hoàng đế Tibêriô) (Ann. 15-44). Những giòng ngắn  ngủi này được coi là lời chứng tích khách quan  nhất, chắc chắn nhất cũng như hùng hồn nhất về con  người lịch sử Đức Giêsu do sử sách người đời  để lại.

Trong Antiquitates Judaeorum 20, 20, sử gia Do thái Josephus  Flavius cũng cho biết rằng Thày cả Thượng phẩm  Annanos (Anna II) đã xử tử hình Thánh Giacôbê, là  “anh em của ông Giêsu, được gọi là Kitô” vào  năm 62. Chỗ khác (Ant.18, 3, 3), ông còn cho  biết thêm: “Ông Giêsu sống vào thời này,  nếu coi ông là người thì là một người thông  thái. Ông là người đã làm nhiều phép lạ,  là thầy dạy những ai vui nhận chân lý. Ông đã  lôi cuốn được nhiều người Do thái và người Hy  hóa (Helléniste) theo mình. Rồi khi ông bị Philatô phạt  đóng đinh vào thập giá vì những lời tố cáo của  các vị đứng đầu trong chúng ta, thì những người lúc  trước đã yêu mến ông vẫn không bỏ cuộc. Vì sau  ba ngày ông lại hiện ra với họ như người còn sống,  theo lời những tiên tri của Chúa đã nói về  điều này. Ngoài ra, còn có hàng ngàn những  điều lạ lùng khác về ông nữa. Cho tới nay, dòng  giống những người được gọi là Kitô hữu đã  tin theo ông, vẫn không giảm sút.”

nếu Giáo Hội sơ khai đã  huyền thoại hóa nhân vật Giêsu cũng như giáo huấn của  Ngài, thì Giáo Hội đó đã không để sót lại những  chi tiết tiêu cực hiện đọc thấy trong Tân Ước, như việc Gioan  Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa, quê hương của  Ngài sẽ không phải là Nadarét, Giuđa cũng  không thể nộp Ngài… Nhất là Giáo Hội đó đã  không để cho Ngài chết tất tưởi trên thập giá, nhưng  phải tìm cho Ngài một hình thức “kết cục êm đẹp”  (Happy-End) nào đó, mà lý trí con người có thể  tạm chấp nhận được; cũng như không thể để Ngài đi  vào cõi mây xanh quá “trừu tượng, mơ hồ”  như sự việc thăng thiên đã kể lại. Đó là những  chi tiết hoàn toàn “thất lợi” cho việc truyền  giáo ngay từ ban đầu.

Hiện nay, không ai còn đặt lại vấn đề ngây thơ kia nữa.  Đức Giêsu được công nhận là một nhân vật đã sống  thực trong giòng lịch sử nhân loại.