Người Phiippino nói tiếng gì?

Khi học Anh văn, các học viên thường được giáo viên hỏi câu này:

– Tiếng nào được nói nhiều nhất trên thế giới?

Câu trả lời thường là – Tiếng Trung Hoa, vì dân số của họ nhiều nhất thế giới.

Nghe qua thì thấy có lý, nhưng đi vào thực tế câu trả lời đó sai. Vì trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn và đông dân đó không chỉ có một sắc dân thuần nhất. Và ngày cùng một sắc dân ở Trung Hoa, họ cũng nói những thứ tiếng khác nhau.

Người Đại Hán là cộng đồng sắc dân lớn nhất Trung Hoa, nhưng người Hán ở Miền Nam nói khác người Hán ở Miền Bắc. Miền Bắc nói tiếng Quan Thoại, Miền Nam nói tiếng Quảng Đông. Hai tiếng này viết giống nhau, vì cùng dựa trên nguyên tắc chữ phồn thể, và cấu trúc theo bộ, nhưng đọc hoàn toàn khác nhau.

Một số thừa sai Phương Tây đến Hongkong hơn 10 năm học tiếng, để mong khi Hongkong sát nhập với Trung Hoa sẽ vào đại lục truyền giáo. Nhưng khi vào được đại lục, đến Bắc Kinh rồi mới vỡ lẽ phải học lại từ đầu, vì họ nói tiếng khác tiếng mình đã học!

Sự lầm lẫn này do cách thực hiện kế hoạch đồng hóa các sắc dân tại Trung Hoa khá thành công. Đi đâu họ cũng chỉ nói về người Hán, vào các nhà bảo tàng cũng chỉ thấy trưng bày những gì của người Hán. Và khi nhìn nhận người Trung Hoa nói tiếng Trung Hoa, tức là toa rập với chính sách giệt chủng các sắc tộc nhỏ. Hiện nay ở Trung Hoa có ít là sáu tỉnh tự trị (mỗi tỉnh có diện tích rộng gần/hơn gấp đôi Việt Nam mình). Lý do chính để được tự trị là do sáu tỉnh đó trước đây là những vùng lãnh thổ hoàn toàn là dân cư của một sắc tộc khác người Hán. Ngày nay người Hán tràn vào mọi chổ, kể cả góc núi hẻo lãnh chỉ toàn người sắc tộc khác. Nếu nói là tự trị, nhưng thực ra, người Hán cũng đã xen vào bộ máy điều hành của những tỉnh này với số lượng không khiêm tốn chút nào.

Từ một ví dụ cụ thể về Trung Hoa, chúng ta hãy nhìn đến đất nước Philippine.

Chúa nhật vừa rồi, một linh mục người Indonesia nói với tôi:

– Cách đây 200 năm, người Philippino với người Malaysia, Indonesia nói chuyện bằng tiếng của mình và hiểu nhau đến hơn 40%. Còn cách đây hơn 1.000 năm, hầu như chúng tôi nói cùng một ngôn ngữ Nam Đảo.

Hiện nay, người Indonesia và Malaysia còn hiểu nhau kha khá, còn giữa người Philippino với người Indonesia chỉ còn hiểu nhau hơn 10%. Lý do chính là cách đây hơn 500 năm, người Tây Ban Nha đã đến đất này, và trong khoảng thời gian gọi là “khai hóa” vài trăm năm đó, họ (người Tây Ban Nha) cũng có ý định Tây Ban Nha hoá ngôn ngữ trên toàn đất Phi.

Ý định đó không chỉ xuất từ những kẻ thực dân cướp nước, muốn người khác phục tùng mình bằng cách phải nghe, phải hiểu mình, còn họ muốn mình hiểu họ thì phải nói tiếng Tây Ban Nha của mình, mà còn có cả nơi những nhà truyền giáo. Vì các ngài cảm thấy học tiếng quá lâu, và chính đáng hơn là sợ trong ngôn ngữ mới chưa thành thạo, các ngài sẽ trình bày giáo lý không rõ ràng. Nhưng các ngài quên một việc cũng chính đáng tương đương, đó là nghe tiếng ngoại quốc, người bản địa Philippino sẽ không thể hiểu giáo lý rõ ràng. Khó khăn này hai bên ngang nhau. Nhưng các ngài chọn cách giữ ngôn ngữ của mình và bắt dân theo, tức là các ngài muốn mình ổn định, không cần phải thay đổi (một cách nào đó là từ chối ơn hoán cải), mà đòi buộc dân phải thay đổi. Cám ơn Chúa, đa số dân đã thay đổi (đã đón nhận ơn hoán cải) để tin Chúa, còn các nhà thưa sai không biết có còn tin Chúa sau một thời gian dài truyền giáo mà không hoán cải không?

Từ đó, ngôn ngữ của Phi là ngôn ngữ của những người Nam Đảo pha tạp tiếng Tây Ban Nha đến trên 30%. Rồi cách đây gần 100 năm, người Mỹ vào để vực dậy một đất nước hải đảo đầy tiềm năng quân sự và dầu hỏa. Người Mỹ dùng đồng tiền mạnh của mình làm cho dân tự nguyện chuyển đổi ngôn ngữ. Muốn có tiền phải làm sở Mỹ, mà muốn làm sở Mỹ phải nói tiếng Mỹ. Những người ở các thành phố lớn do đi làm công sở và do đi học đã nói tiếng Mỹ và ngôn ngữ giao tiếp chính thức ở Phi thời đó là tiếng Mỹ. Mọi văn bản, chứng từ đều bằng tiếng Mỹ mới có giá trị. Tuy ngắn hơn Tây Ban Nha nhiều, nhưng Mỹ đã hành chánh hóa ngôn ngữ của mình thành quốc ngữ của Phi, nên cách đây gần 30 năm, khi người Philipino quyết định lấy lại tiếng của mình làm ngôn ngữ của mình chứ không dùng tiếng Anh làm quốc ngữ nữa, thì tiếng Phi đã bị pha tạp thên khoảng 30% nữa. Như vậy tiếng Philippino nguyên ngữ chỉ còn khoảng 40%. Người Phi nhận mình có cái đầu Mỹ, trái tim Tây Ban Nha và cái eo (thắc lưng) là Malaysia.

Đất nước Phi là một nước gồm hàng ngàn đảo to nhỏ khác nhau, nên tuy cùng là dân Nam Đảo họ vẫn có những cách nói, cách hiểu khác nhau nhiều về ngôn ngữ. Những hòn đảo lớn, phát triển mạnh về văn hóa, giáo dục và kinh tế trở thành những trung tâm ngôn ngữ cho từng vùng quần đảo. Ở những nơi này, các ngôn ngữ được giao hoà và hình thành một ngôn ngữ mới, với mục tiêu là làm sao mọi người có thể hiểu nhau. Hiện nay, người Philippino nói nhiều thứ tiếng khác nhau theo các sắc tộc của mình, nhưng có ba ngôn ngữ có thể gọi là ngôn ngữ quy ước của dân Phi cho ba vùng quần đảo.

Những đảo nhỏ bao quanh đảo Visazaz và dân cư của chính đảo này nói tiếng Visazaz, những đảo quanh đảo Mindanao nói tiếng Mindanao, và những đảo quanh đảo Luzon nói tiếng Tagalog. Luzon là nơi thủ đô Manila đóng đô, nên tiếng Tagalog mặc nhiên trở thành tiếng chính (không phải quốc ngữ). Hiện nay mọi văn bản mang tính quốc gia được phát hành ít là bốn ngôn ngữ: Tagalog, Mindanao, Visazaz va English. Tại Manila và các thành phố vệ tinh (Metro city) mọi thông báo bằng hai thứ tiếng là Anh và Tagalog. Một người Phi cho biết, trước đây tiếng Anh là ch
nh, còn bây giờ tiếng Tagalog là chính.

Phải thừa nhận ngôn ngữ bản địa là một huyền nhiệm. Trên dưới 600 năm tiếng bản địa bị bỏ qua một bên của đời sống xã hội, thế mà chỉ hơn 20 năm trổi dậy, nó đã trở thành ngôn ngữ chính. Ở Manila đi đâu người ta cũng nói tiếng Tagalog. Khi nghe mình nói tiếng Anh, thì lịch sự họ nói lại bằng tiếng Anh, nhưng có vẻ không thích. Những chuyện quan trọng phải nói bằng tiếng Tagalog mới hết ý.

Khi mới đến Phi, nghe dân Phi nói tiếng Tagalog, tôi có cảm giác đó là tiếng của người nghèo, của những người không đến trường, buôn thúng bán bưng, nhưng khi vào nhà phòng chung của tu viện Baclaran, toàn là những giáo sư tiến sĩ, thấy tôi là người Việt, các ngài nói tiếng Anh để tôi hiểu và tham gia chút chút cho vui, nhưng khi bàn đến những vấn đề thuộc quan điểm hay hệ trọng như vấn đề đồng tính luyến ái, các việc hôn phối và giải tội, thì tự nhiên các ngài chuyển sang nói tiếng Tagalog một cách tự nhiên, mà không phải do cố tình nói như thế để tôi không hiểu, mà chỉ đơn giản là chỉ nói tiếng mẹ đẻ của mình, các ngài mới hiểu hết ý nhau.

Lễ thánh Benedict, 11.08.2008

AN THANH, CSsR

4 thoughts on “Người Phiippino nói tiếng gì?

  1. Cha oi! Vo tinh em vao google de kiem thong tin ve nguoi Philipine thi ket qua nhan duoc la nhung thong tin nay tren blog cua Cha. Em da doc mot cach het suc thich thu ve dat nuoc Philippine. Nhung thong tin nay qua hay va thuc su huu ich. Tuy nhien, cho toi gio em cung van chua su dung blog nen cung chang biet cach su dung the nao ca. Vay Cha co the huong dan giup em, lam the nao em co the vao duoc blog cua Cha de xem nhung bai viet cua Cha khong a? Em la Bao Khanh nhom cau nguyen o Nha Tho Chua Cuu The Ky Dong, em cua Thuy Khanh day a. Email cua em la: petervkhanh@yahoo.com. Em cam on Cha nhieu nhe. Xin Chua chuc lanh cho moi cong viec cua Cha trong nam moi nay duoc nhieu thanh qua tot dep theo Y Chua muon.

    P.S.: Xin Cha goi huong dan cua Cha qua email nhe, vi em khong biet cach nao de vao lai blog nay.
    Cam on Cha.
    Bao Khanh

  2. “Thổ ngữ” chỉ một ngôn ngữ của dân bản địa, tức là chủ đất, nhưng nghe có vẻ miệt thị và coi thường quá. Nên chăng gọi là ngôn ngữ bản địa, tức là ngôn ngữ chính của vùng đất đó. Còn chúng ta đến dùng tiếng Anh hay tiếng gì gì đó là ngôn ngữ ngoại quốc, tức là ngôn ngữ tạm thời mà thôi.

  3. Philippines đất nước nhiều sắc tộc và nhiều thổ ngữ

    Tuy ngày nay đa số người Philippines nói tiếng Anh và tiếng tagalog, nhưng gần 80 thổ ngữ khác vẫn còn được dùng lai rai ở trên gần 7.000 hòn đảo của đất nước gần 65 triệu dân này. Những thổ ngữ gốc Hindu, Sanskrit, Arập, Trung Hoa, Mã Lai…vẫn còn được dùng xen lẫn với tiếng Tây Ban Nha, tiếng Mỹ! Nếu nghĩ rằng đất nước có nhiều sắc tộc và nhiều thổ ngữ này không có một nền văn hóa chung đặc sắc thì sai rồi
    Nhà thờ Miagao, kiến trúc đặc biệt pha trộn kiến trúc của dân bản địa Philipines và kiến trúc châu Âu

    Hiện nay Bộ Du lịch và Bộ Văn hóa của Philippines đã tạo dựng một Viện bảo tàng quốc gia Philippines gồm tới 14 ngành phụ trách tôn tạo và bảo tồn phát huy mọi công trình văn hóa vật thể hay phi vật thể của tất cả các sắc tộc trên lãnh thổ rộng tổng cộng gần 300 nghìn kilômét vuông của Philippines. Hai đảo lớn nhất của Philippines là đảo Luzon ở phía bắc và đảo Mindanao ở phía nam còn rết nhiều di tích của các tộc người đến Philippines sớm nhất, như người Trung Hoa, Ấn Độ, Polynesia…

    Tại Viện bảo tàng Quốc gia Philippines hiện có một sọ người được khai quật ở bang Tabon trên đao Palawan cho thấy 24.000 năm trước đã có người sống trên đảo này!

    Còn các di vật tìm thấy như vỏ thuyền, đồ vật nhọn bằng đá, áo quần bằng vỏ cây đồ gốm, v.v… chứng tỏ từ 2.000 năm trước Công nguyên đã có nhiều tộc người đến sống trên các đảo ở Philippines.

    Từ sau độc lập năm 1945, Philippines phát triển nhanh với sự hỗ trợ của người Mỹ (Mỹ có 23 căn cứ quân sự ở Philippines theo thỏa ước 1944-1945, đến năm 1992 mới rút hết), xây dựng cấp tập, nhịp sống nhanh mạnh, nhiều người học và nói tiếng Anh, sống theo nếp sống phương Tây, nên du khách đến Philippines có cảm tưởng như lạc điệu .

    Dang thư của LEE

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s